Chiến tranh Việt Nam: Từ góc nhìn của người Mỹ

Chiến tranh Việt Nam: Từ góc nhìn của người Mỹ

Cuộc chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam đã trôi qua 36 năm, nhưng cho đến tận bây giờ, nhiều người Mỹ vẫn không thể quên những ngày tháng đó.

Trong lịch sử hơn 200 năm, nước Mỹ đã tham gia nhiều cuộc chiến tranh, nhưng cuộc chiến ở Việt Nam là dài nhất, tốn kém nhất và hao binh, tổn tướng nhất.

Dài nhất, tốn kém nhất

Theo US News & World Report (Mỹ) số ra năm 1975, chiến tranh xâm lược Việt Nam kéo dài 11 năm 1 tháng (tính từ 22/12/1961 khi lính Mỹ đầu tiên chết ở VN). Nhưng theo tạp chí Lịch sử Quân sự VN, ngay từ đêm 6/7/1959, tại TP. Biên Hoà, bộ đội đặc công VN đã nổ mìn tiêu diệt 2 cố vấn quân sự Mỹ. Tên của 2 cố vấn này đứng đầu danh sách binh lính Mỹ tử trận tại VN ghi trên bức tường ở Washington. Như vậy, cuộc chiến tranh xâm lược VN của Mỹ phải là 14 năm 7 tháng và là cuộc chiến tranh dài nhất từ trước đến nay.

Theo tài liệu khảo sát Harrison and Stevens (1976), ước tính chi phí của Mỹ cho chiến tranh VN là 925 tỷ USD, nghĩa là cứ mỗi phút chiến tranh, Mỹ phải chi khoảng 32.000 USD. Đây là một trong những chi phí chiến tranh lớn nhất so với nhiều cuộc chiến khác như chiến tranh Triều Tiên (164 tỷ USD), Thế chiến II (664 tỷ USD)…

Các loại vũ khí tối tân nhất cũng được quân Mỹ sử dụng từ bom chùm, bom bi, bom từ trường, bom thông minh điều khiển bằng laser, pháo lớn “Vua chiến trường” 203mm, cho đến các loại vũ khí bị cấm như bom Napan, chất độc hoá học, đặc biệt là chất độc da cam. Trong chiến tranh VN, Mỹ đã ném 7 triệu tấn bom và bắn hơn 7 triệu tấn đạn các loại (gấp 3 lần số bom đạn Mỹ ném xuống Châu Âu trong Thế chiến II và bằng sức nổ của 70 quả bom nguyên tử ném xuống Hiroshima năm 1945. Trung bình, mỗi người dân VN phải chịu 500kg bom đạn, còn mỗi người lính VN phải chịu tới vài tấn bom, đạn!

Hao binh, tổn tướng nhất

Theo các số liệu trong sách Sổ tay sự kiện chiến tranh VN của Jeff Stein – Marc Leepson và hồi ký Nhìn lại quá khứ – Tấn thảm kịch và những bài học về VN của cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ R.McNamara, đã có tới 6,6 triệu lượt binh sĩ Mỹ: 70% Lục quân, 60% Lính thuỷ đánh bộ, 40% Hải quân, 60% Không quân đã tham chiến ở VN. 22.000 xí nghiệp quốc phòng và dân sự gián tiếp hoặc trực tiếp phục vụ chiến tranh VN.

Cụ thể hơn, về lục quân, năm 1969 là năm số quân Bộ binh Mỹ tham chiến cao nhất tại VN: 11 Sư đoàn và 11 trung đoàn với 543.400 quân. Trong số đó có nhiều Sư đoàn nổi tiếng thiện chiến như Sư đoàn 3 Lính thuỷ đánh bộ đã tham gia Thế chiến II ở Thái Bình Dương. Sư đoàn Bộ binh số 25 “Tia chớp nhiệt đới” tham gia Thế chiến II và Chiến tranh Triều Tiên. Sư đoàn “Kỵ binh bay số1” là sư đoàn cơ động đường không đầu tiên, tinh nhuệ nhất của quân đội Mỹ và Sư đoàn Bộ binh số 1 “Anh cả đỏ” nổi tiếng nhất Lục quân Mỹ…

Về không quân, vào thời kỳ leo thang cao điểm nhất năm 1972, Mỹ có tới 1.192 máy bay hoạt động: 999 máy bay chiến thuật và 193 máy bay ném bom B52.

Về hải quân, Mỹ điều cả tàu sân bay túc trực thường xuyên. Máy bay của Hải quân Mỹ cất cánh từ các tàu sân bay ném bom, bắn phá dữ dội đất liền. Vào năm cao điểm 1972, có tới 55 – 59 tàu các loại (60% tàu Hạm đội 7) gồm 3-5 tàu sân bay, 1 tàu chống ngầm, 30 – 33 tàu Khu trục, 5 tàu tuần dương, 4 tàu ngầm và 11 tàu đổ bộ tham chiến.

Ngoài ra, Mỹ còn viện trợ lực lượng ngụy quyền Sài Gòn, có lúc lên tới 1,1 triệu quân các loại, chưa kể 5 nước (Hàn Quốc, Thái Lan, Australia, Philippines và New Zealand) cũng đem gần 73.000 quân đến VN tham chiến.

Không chỉ đông quân, nhiều súng đạn, với tham vọng giành thắng lợi, Mỹ còn đưa đến VN rất nhiều tướng tài như Wesmoreland, Harkins, Abrams… Tuy nhiên, không những không thắng, mà ngược lại, họ còn phải hứng chịu tổn thất nặng nề. Theo The New York Times, 12 Tướng Mỹ tử trận và 8 Tướng Mỹ khác bị thương trong chiến tranh VN. Theo thống kê được ghi trên bức tường tại Washington, số binh sĩ Mỹ chết trận là 57.939 người, bị thương là 365.000 người.

Những bức thư tuyệt mật

Nếu tính từ năm 1945 khi Tổng thống Mỹ Harry Truman tuyên bố gửi cố vấn và viện trợ quân sự cho thực dân Pháp, đã có 6 đời Tổng thống Mỹ dính líu và trực tiếp can thiệp vào chiến tranh VN với các chiến lược khác nhau.

Thậm chí, Tổng thống Richard Nixon và Tổng thống Gerald Ford đã gửi cho cựu Tổng thống ngụy quyền Nguyễn Văn Thiệu tới 31 bức thư tuyệt mật (trong đó riêng Nixon gửi 27 thư) để thường xuyên chỉ đạo, vỗ về. Các bức thư này đều được giữ tuyệt mật, chỉ riêng Tổng thống ngụy quyền được đọc và sau này giao cho Ts. Nguyễn Tiến Hưng, phụ tá đặc biệt của Tổng thống, cựu Bộ trưởng Bộ Kế hoạch, sử dụng trong những ngày cuối cuộc chiến để xin Quốc hội Mỹ tăng cường viện trợ quân sự khẩn cấp hòng cứu chế độ ngụy quyền sụp đổ.

Chẳng hạn như trong bức thư gửi ngày 14/11/1972, Nixon hứa với Thiệu sẽ: “Phản công mãnh liệt và nhanh chóng bất kỳ một vi phạm Hiệp định Paris nào” hay trong bức thư ngày 5/1/1973, Nixon cam kết nếu miền Nam VN ngoan ngoãn làm theo Mỹ thì “chúng tôi sẽ dốc toàn bộ lực lượng nếu Bắc Việt vi phạm”…

Thế nhưng gánh nặng chi phí chiến tranh khổng lồ, sự phản đối chiến tranh mạnh mẽ của dân chúng và cựu chiến binh Mỹ, tâm lý mệt mỏi, chán chường vì chiến tranh kéo dài… đã làm cho Quốc hội, Tổng thống Mỹ nản chí.

Và cuộc hành binh cuối cùng

Theo cuốn Từ Toà Bạch ốc đến Dinh Độc lập của Ts. Nguyễn Tiến Hưng (phụ tá đặc biệt của Tổng thống ngụy, nay là Giáo sư kinh tế ở ĐH Haward) và Jerrold L.Schecter, lúc 10h51 phút sáng ngày 29/4/1975 giờ Sài Gòn (đang đêm ở Washington), Tổng thống Gerald Ford ra lệnh bắt đầu cuộc hành quân mang tên “Cơn lốc” (Operation Frequent Wind). Đài phát thanh Sài Gòn vang lên bản nhạc Tôi mơ về một mùa Noel tuyết trắng, đó là mật hiệu cho cuộc rút quân cuối cùng, chấm dứt sự can thiệp của Mỹ ở VN.

Trước đó một ngày, tình hình căng thẳng. 6h20 chiều ngày 28/4/1975, một biên đội 5 máy bay A-37 đã tiến vào không phận sân bay Tân Sơn Nhất. Tại Văn phòng Tùy viên quân sự Mỹ cạnh sân bay, Von Marbod chăm chú quan sát những máy bay đang tới gần và nghi ngờ hỏi: “Tôi tưởng Không quân VN (ngụy) nghỉ làm lúc 6 giờ?”. Kiểm soát viên không lưu lập tức hỏi những máy bay đang tiến đến: “Máy bay của Không đoàn nào?”. Một giọng lạ vang lên qua máy điện đàm: “Máy bay do Mỹ chế tạo đây!”, rồi bất ngờ trút hàng loạt bom xuống sân bay. 3 máy bay AC-119 và nhiều máy bay C-47 khác đang đỗ trên đường băng chính bị phá hủy. Sau đó, người Mỹ mới biết đó là những máy bay của Không lực VN Cộng hòa bị đối phương chiếm dụng. Tình hình nguy cấp, họ cho rằng toàn bộ nhân viên quân sự Mỹ phải rời VN trong vòng 24 giờ.

Trong cuộc rút lui này, những máy bay vận tải C-130 “Thần lực sỹ” khổng lồ, mỗi chiếc chở 180 người di tản, liên tục cất cánh, đưa 1.373 người Mỹ và khoảng hơn 6.000 người VN đến các tàu chiến của Hạm đội 7 Mỹ đang neo đậu ngoài khơi. 8h sáng ngày 30/4/1975, Đô đốc Gayler đã chuyển lệnh của Tổng thống Ford buộc Đại sứ Mỹ G.Martin lên máy bay rời VN, trở thành người Mỹ cuối cùng rời khỏi Sài Gòn, kết thúc chiến dịch “Cơn lốc”.

Viên Hoà (Tổng hợp theo tài liệu nước ngoài)

9 cái ngu mà loài ngụy không thể thiếu

9 CÁI NGU MÀ CÁC NHÀ DÂN CHỦ CUỘI (RẬN CHỦ) KHÔNG THỂ THIẾU

1. Bác Hồ một đời hi sinh cho Dân Tộc, Bác được cả dân tộc kính ngưỡng, nhưng các nhà dân chủ cuội lại dày công xuyên tạc bội nhọ Bác, thậm chí còn sử dụng ngôn từ và biếm họa rất bênh hoạn. Đây là cái ngu kinh điển nhất.

2. Bom mìn thuốc nổ mà Mỹ tống vào một mình cái thành cổ Quảng Trị thôi đã bằng 6 lần đương lượng nổ của quả bom nguyên tử ném xuống Hiroshima, rồi thì ném bom Hà Nội, rải dioxin, băn giết người VN, thế nhưng các nhà dân chủ cuội luôn gân cổ lên mà rằng :”Mỹ không hề xâm lược Việt Nam”. Đây là cái ngu kinh tởm nhất.

3. Việt Nam Cộng Hòa là tay sai của Mỹ, do Mỹ dựng lên, đã khước từ nguyện vọng thống nhất của nhân dân, đã lê máy chém đi khắp miền Nam, đã đàn áp giết hại bao nhiêu đồng bào, nhưng các nhà dân chủ cuội luôn cho rằng đó là 1 nhà nước “đầy ắp dân chủ, căng tràn tự do”. Đây là cái ngu đáng phỉ nhổ nhất.

4. Đảng Cộng Sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân đấu tranh giành độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam, đã đặt nền móng đầu tiên cho thể chế dân chủ, lần đầu tiên ở Việt Nam, nam nữ được bình quyền, mọi công dân đều bình quyền, được hưởng các quyền tự do.
5. Bất cập thậm chí là bất công ở Việt Nam là có, và không hề ít. Nhưng thay vì phản ánh những sự thật đó thì các nhà dân chủ cuội lại chọn cách bịa đặt và xuyên tạc. Còn nhớ năm nào đó, bộ đội ta đi giúp dân tránh lũ, các vị ấy xây dựng nên 1 clip gọi là “đảo chính ở Việt Nam”. Đây là cái ngu đáng kinh ngạc nhất.

6. Muốn được lòng dân, thì phải đủ tài lẫn đức, nhưng các nhà dân chủ cuội không cần điều đó, chỉ cần có ai đó chửi đảng, chửi nhà nước một câu thì suy tôn ngay thành anh hùng, thành nữ hào kiệt, thành người con của sông núi, thành nhân sỹ bất kể đó là thành phần bênh hoạn như Lý Tống hay giang hồ như Bùi Hằng. Đây là cái ngu phi phàm nhất.

7. “Ỉa chảy hay táo bón đều là tại Đảng và Nhà Nước” đó là lý lẽ của các nhà dân chủ cuội, bất kể là việc con trâu nó có sừng hay việc con voi nó có vòi thì họ đều quy cho trách nhiệm thuộc về đảng và nhà nước. Đây là cái ngu bệnh hoạn nhất.

8. Miệng nói dân chủ, nhưng thực tế chẳng hiểu dân chủ là gì, hỏi dân chủ là gì thì câu tra lời dâu có 1 vài câu hay dài dằng dặc thì chung quy cũng là “giống như Mỹ ấy”. Chẳng khác gì hỏi fan cuồng Kpop rằng nghệ thuật là gì thì nhận được câu trả lời “giống Kpop ấy”. Đây là cái ngu đáng cười vào mặt nhất.

9. Biểu tình phản đối VN gia nhập WTO, dâng thỉnh nguyện thư kiến nghị Hoa Kỳ cấm vận VN, kích động chiến tranh Việt – Trung và nhiều trò phản quốc tương tự. Đây là cái ngu đáng nguyền rủa nhất.
http://www.yeutoquoc.org/attachments/1/
———

Vì sao ngu đến vậy ? Đơn giản thôi, vì họ không phải là những nhà dân chủ thực sự họ là những nhà dân chủ cuội (nhà dân chủ thực sự phải như Bác Hô, phải như Bác Võ Văn Kiệt hay như đại biểu Dương Trung Quốc ấy).

Mục đích của họ không phải là dân chủ, mục đích của họ là chống cộng, nên cái gì có thể chống cộng họ đều làm, bất chấp.

Nguồn: Yêu Tổ Quốc

Đặc điểm chung của loài rận

Đặc điểm chung của loài rận:
1. Có máu phiêu lưu, ham của lạ, hay tưởng bở.

Thường thì những người này muốn được như người xưa, “loạn thế sinh anh hùng”,
Cơ hội làm quan khi thay vua đổi tướng,muốn được như các nhà yêu nước thời kháng Pháp,chống Mĩ. Luôn nghĩ thời này là thời loạn lạc,thời cần đứng lên kháng chiến,làm cách mạng và tự cho mình là người làm Cách mạng vì nhân dân, vì đất nước.

Ham làm việc lớn và ngỡ như mình đang làm việc lớn trong khi thực tại thì “mơ hồ lắm” Tưởng mình đã tìm thấy ánh sáng chân lý, tìm thấy con đường cứu nước, cứu dân tộc khỏi sự độc tài, tàn nhẫn, nghèo đói, nhưng thực chất là ngộ nhận,lầm tưởng, nhãn quan bị thối nát không nhận thức được đâu là máu thịt,đâu là kẻ thù.

Thường ngày nghe trên báo đài toàn tin tốt đẹp riết hồi nhàm tai nên khi đọc được những bài “kinh thánh” do lũ Vichoco,bọn “á châu tự do”,”bọn ba sàm”… viết ra thì ngỡ đó là sự thật bấy lâu mình chưa biết rồi…bỗng “giác ngộ” ,coi đó là “lí tưởng” là kim chỉ nam châm” ^^.

2. Có lòng yêu nước ‘nồng cháy’:

Cái tốt ở họ có lòng yêu nước, thương dân và có ý thức dân tộc cao chứ không như tụi fans cuồng hay tụi trẻ suốt ngày yêu đương nhăn nhít. Nhưng cũng vì thế mà họ bị tụi phản động lợi dụng lòng yêu nước mà lôi kéo, kích động,dụ dộ,mua chuộc để nhằm vào các mục đích phá hoại của chúng.
Chúng ta thì yêu nước “nồng nàn” còn họ thì “nồng cháy”. Chúng muốn thiêu rụi chế độ,thiêu rụi đất nước,muốn biến nước ta thành đống tro tàn thêm lần nữa.
3. Thích thể hiện đẳng cấp bản thân:

Đa phần những người này này tìm đến nhà của tụi Vichoco mà học nghề phản động cũng chỉ vì chữ “đẳng cấp”. Nghĩ mình là anh hùng thời loạn, người đi tìm chân lý cho dân tộc. Khinh mạn bạn bè cùng trang lứa chỉ biết suốt ngày học và nghe lời Đảng CS chứ không biết làm việc lớn, việc “lạ” như họ .

Một số bạn trẻ đam mê môn Sử còn tỏ ra ta đây giỏi sử sách sau khi hấp thụ những câu chữ xuyên tạc lịch sử của tụi Vichoco như Công hàm Phạm Văn Đồng hay sự kiện tết Mậu Thân,…cũng vì làm biếng, không chịu tìm hiểu kỹ càng.
Ông cha ta bảo rồi,trăm nghe không bằng một thấy,cứ ngồi 1 chỗ,đọc những trang mạng ‘đen’nghe bọn nó nói mà không chịu đi tìm hiểu kĩ để rồi chấp nhận những cái không đúng,sai trái.

Còn số khác thì sau khi đọc những bài Chính trị-Xã hội, nghĩ mình là những Chính trị gia tương lai, sẽ được trong bộ máy lãnh đạo,nghĩ đây là cơ hội ngàn năm có 1,sắp được làm quan to trong bộ máy nhà nước mới của chúng và đưa đất nước đi lên và giàu mạnh như Mỹ, Nhật chứ không nghèo nàn, lạc hậu như Đảng CSVN.
Đó thật sự là “Hoang tưởng nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng”,là “tâm thần chính trị”

4. Bị chịu ảnh hưởng tâm lý đám đông nặng nề:
Bước vào một trang web tranh luận, thấy ai ai cũng đăng những tin phản động bôi nhọ, xuyên tạc Nhà nước, đọc qua đọc lại một hồi rồi “giác ngộ”

Thấy mấy đứa bạn mới hành nghề phản động, ngày nào cũng tụ lại bàn chuyện Quốc gia đại sự, rồi Thế giới này nọ và xông xáo vào tìm hiểu, bị tụi ấy nhồi nhét cho sau đó…”giác ngộ”

Vào Google search cụm từ “phản động” hay vào YouTube search “sự thật Hồ Chí Minh” và ngồi đó nghiên cứu, đọc từ tin này sang tin khác….bỗng……”giác ngộ”
5. vì đồng tiền mê hoặc.
Không ít người vì nghe bọn Vichoco nói về những hào nhoáng của tương lai,rằng hứa sẽ đưa sang Mĩ định cư,cho tiền tiêu xài tẹt ga,mua cho xe đẹp,nhà đẹp, iphone 5 như Uyên,Vy,…..ỉ vì ham mê vật chất mà bán đi danh dự của 1 người con đất Việt,tiếp tay cho bọn lưu vong.vì những đồng tiền dơ bẩn mà bị nhân dân khinh bỉ, ghét bỏ, cảnh sát truy nã thì như thế có đáng không.

Theo trang Cải Tạo vichoco (FB)

Bản chất của rận

Nói đến rận thì ai cũng có thể hình dung được rằng chúng là loài ký sinh trùng, sống nhờ hút máu các loài động vật. Các nhà sinh vật học đã tìm thấy trong tự nhiên có khoảng 1000 loài rận. Thế nhưng có lẽ họ không biết đến một loài rận mới, phát triển trong cộng đồng người Việt những năm cuối thế kỷ 20, đầu thế kỷ 21 này. Đây là loại rận đặc biệt, ký sinh trong xã hội loài người, lây truyền qua các hình thức giao tiếp, nhất là trong môi trường internet. Thực chất chúng chính là những biến thể người, thoái hóa về lương tri, thui chột về tri thức, mục ruỗng nguồn cội,… nhưng lại thăng hoa về tư tưởng nô lệ, vọng ngoại, xuất phát từ cái não trạng ngu dốt mà thích ba hoa, nhỏ nhen mà quen ỷ lại, hèn hạ mà hoang tưởng viển vông…

NGUỒN GỐC

Lũ rận ngày nay có nguồn gốc từ một bộ phận Việt gian, bán nước hại dân, làm tay sai cho lũ đế quốc thực dân Pháp, Mỹ thuở nào. Sau khi bị quần chúng nhân dân cách mạng đánh đuổi, chúng theo chân quan thầy, trốn chạy khỏi tổ quốc để tiếp tục kiếp sống chó săn hết thời. Căm hận vì cuộc sống phè phỡn, ăn trên ngồi trốc, uống máu nhân dân của chúng bỗng bị “tước đoạt”, chúng trở nên điên cuồng và ngày càng mất đi cái chút ít tính người còn sót lại. Thậm chí bản năng chó săn của chúng cũng bị thoái hóa, khiến chúng biến thành một loại rận, chuyên kiếm sống bằng cách hút máu cộng đồng người Việt ở nước ngoài với các chiêu thức lừa đảo nhân danh “chống cộng”. Không còn súng ống, tàu bay, xe tăng để bắn giết, cướp bóc đồng bào, nhưng để kiếm chút bơ thừa sữa cặn, chúng chuyển sang “chiến đấu” bằng mồm, núp đằng sau tấm lá chắn “tự do – dân chủ” của quan thầy.

“Tự do – Dân chủ” – những khát vọng cao đẹp của con người vốn đã trở nên lố bịch qua ngôn ngữ của đám đế quốc lại càng bị ô uế hơn khi được thốt ra từ những cái mồm thối gắn trên những cái đầu chứa đầy cặn bã của não trạng nô lệ. Cũng từ đó, tên gọi “rận chủ” được người ta ưu ái sáng tạo ra để đặt riêng cho cái chủng loài dị hợm này, dựa trên những âm thanh mà chúng nhai đi nhai lại một cách vô thức ngày qua ngày. Hiểu một cách khác, những “phẩm chất rất rận” của chúng cũng khiến cho 1000 loài rận trong tự nhiên kia, từ những rận chó, rận mèo, rận gà, rận vịt,… cho đến rận lông mu, đều phải bái phục và vái chúng lên là chủ các loài rận!

Những năm gần đây, cùng với chính sách mở cửa của đất nước và sự phát triển của internet, những mầm bệnh của bầy rận hải ngoại theo luồng gió độc tràn vào trong nước, đánh thức những quả “trứng rận” vốn đang rục rịch và phơi nhiễm cho một bộ phận không ít những “mầm non tai ương”.

ĐẶC ĐIỂM

Đặc điểm chính của loài rận là sống ký sinh trên động vật và hút máu vật chủ để tồn tại. Loài rận chủ này sống ký sinh trong cộng đồng, trong xã hội, trong các cơ quan đoàn thể nhà nước,… nhưng chúng không tu chí góp phần xây dựng đất nước – xã hội mà chỉ chờ chực cơ hội là quay ra cắn lại. Ở các môi trường xã hội, chúng thường ẩn mình rất kỹ nên phải cần có thời gian tiếp xúc hoặc tinh ý lắm mới phát hiện được. Tuy nhiên, lũ rận này rất dễ nhận biết trong môi trường internet, nơi chúng thoải mái bộc lộ tất cả bản chất của mình trong những trang weblog, diễn đàn, comments,…
Chúng ta có thể nhận dạng được chúng thông qua một số đặc điểm nổi bật như sau:
Soi mói, chỉ trích, xuyên tạc, bêu riếu,.. các chính sách của nhà nước mà không hề đưa ra một ý kiến đóng góp mang tính xây dựng nào cả (chỉ nhằm vào việc “phá” chứ không muốn “xây”).
Đội bu Mỹ lên đầu, lấy bu làm tiêu chuẩn cho mọi vấn đề của Việt Nam. Tóm lại với chúng “rắm Mỹ cũng thơm”.
Xuyên tạc, bôi vẽ lịch sử nhằm lộng giả thành chân; biến cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước thành một cuộc nội chiến; nâng tầm đám ngụy quyền tay sai thành đối trọng với chính quyền hợp pháp của nhân dân Việt Nam,…
Bôi nhọ, xuyên tạc hình ảnh Bác Hồ và các nhà lãnh đạo Việt Nam.
Chống cộng mù quáng, không phân biệt lý lẽ, không tôn trọng lịch sử,..
Đơm điều đặt chuyện về nội bộ Đảng CSVN, về đời tư các lãnh đạo VN nhằm gây chia rẽ và tạo tư tưởng không tốt trong dư luận
Vân vân và vân vân …
PHÂN LOẠI

1. Rận chúa: Đây là lũ rận nguy hiểm nhất vì chúng là cầu nối giữa “mẫu quốc” với đám rận còn lại. Những rận chúa này là “tinh hoa” của đám rận hải ngoại. Trải qua hàng chục năm lừa đảo, cưỡng đoạt tiền của cộng đồng Việt hải ngoại và “móc phân” (fund) từ ngân sách “dân chủ” của hạ viện Mỹ thông qua chiêu bài “chống cộng” và “tự do – dân chủ”, lũ rận này đủ sức hình thành những đường dây mafia và cả những tổ chức khủng bố (như Việt Tân). Với nguồn lực tài chính có được, đám rận chúa này là “nhà tài trợ chính” cho những hoạt động “tự do – dân chủ – nhân quyền” trong nước thông qua các hình thức “đấu tranh” bằng mồm, bằng bàn phím và cả bằng bom tự chế.

Nguyễn Hữu Chánh – Nguyễn Chí Thiện – Bùi Tín
2. Rận sĩ – chí thức: Chúng thường tự xưng là “nhân sĩ – trí thức” nhưng với bản chất “nhân vô sỉ – yêu nước Mỹ” của chúng, 2ku cho rằng chúng xứng đáng với tên gọi “rận sĩ – chí thức” (chí – chấy thì cũng là một loại rận). Đây là loại rận nham hiểm nhất. Nấp đằng sau những vỏ bọc hoành tráng như giáo sư, tiến sĩ, nhà văn, nhà thơ, nhà báo, sỹ quan quân đội,… chúng là thứ vũ khí cao cấp và được ưa thích nhất của đám rận chúa trong việc làm nhiễu loạn xã hội bằng cách “định hướng” dư luận theo hướng tiêu cực hóa. Với tâm thế của những kẻ bất đắc chí, chúng điên cuồng chống phá và phủ nhận lại hoàn toàn những giá trị của chế độ đã từng dung dưỡng chúng và gia đình.

Cù Huy Hà Vũ – Lê Công Định – Lê Thị Công Nhân – Nguyễn Tiến Trung

3. Rận thánh thần: đám rận này núp trong tấm áo chùng thâm hoặc áo cà sa, mượn danh thánh thần để mưu sự chuyện thế tục. Đa số chúng, với “truyền thống bán nước cho Chúa” bao đời, nay kết hợp với đám rận chống cộng những mong khôi phục sự cai trị của Vatican trên quê cha đất tổ mình. Lũ rận này lệch lạc giữa đạo và đời nên gây nên khối chuyện bi hài trong cuộc đời “cách mạng” của chúng.

Nguyễn Văn Lý – Thích Quảng Độ
4. Rận vô lại: thành phần rận này thì đông đảo nhất, bất tài vô tướng, chỉ làm “cách mạng” bằng thứ vũ khí duy nhất chúng có: chửi đổng. Chúng len lỏi khắp nơi, từ những chốn “biểu tình yêu nước” đến các diễn đàn, weblog, báo mạng,… chỉ để chửi, để phun ra những gì ô uế nhất trong cái hộp sọ của chúng mà lý ra với người bình thường thì phải được thải ra từ chỗ khác. Bản chất chúng không khác gì mấy đám lâu la của lão quái Đinh Xuân Thu: a dua, nịnh bợ, bốc thơm cho các “rận bề trên” và quan thầy hết lời; chửi rủa đất nước, chế độ, chính quyền và những người không theo ý chúng hết
5. Rận mầm non: là những thanh thiếu niên còn non nớt về bản lĩnh chính trị, thiếu hiểu biết lịch sử lại thừa thãi ham muốn vật chất nên dễ dàng bị tác động, lôi kéo, dụ dỗ bởi đám rận già. Lũ rận này sở hữu tính háo thắng, bất cần của tuổi trẻ nên dễ manh động dẫn tới quả đắng là phải “ăn cứt gà sáp” vì nghe những thằng già “xúi bậy trẻ con”.

Đinh Nguyên Kha – Việt Khang – Nguyễn Phương Uyên
6. Rận sữa: bao gồm những kẻ mang đầy đủ “phẩm chất rận” nhưng vì nhiều lý do không dám bước qua cái ranh giới mong manh mà luật pháp vạch ra (như còn ăn cơm nhà nước, muốn “dấn thân” nhưng lại sợ tù đày,…) mà chỉ đứng xa xa (trên blog) hò reo, cổ vũ các rận chị, rận anh. Thậm chí, một số tuy là thân rận sữa nhưng trí trá hơn các bậc bề trên, lấy việc “phản biện xã hội”, “chống Tàu”, “giúp đỡ dân oan”,.. làm bình phong nhằm mục đích vừa ghi điểm với “mẫu quốc” vừa kêu gọi “viện trợ” từ các “tổ chức nhân quyền” cũng như huy động tiền quyên góp từ “các nhà hảo tâm”.

Trái qua, trên xuống: Huỳnh Ngọc Chênh – Nguyễn Xuân Diện – Hồ Hải – Phạm Viết Đào

TÁC HẠI CỦA RẬN

Mặc dù rận là loại ký sinh trùng hút máu người nhưng chúng không có khả năng làm chết người mà chỉ gây ngứa ngáy, khó chịu và làm trung gian lây truyền bệnh. Đám rận chủ này cũng không vượt quá xa trình độ của đồng loại chúng. Sự nổi trội nhất của chúng so với đồng loại là chúng có khả năng lôi kéo, dụ dỗ và chuyển hóa những kẻ có sẵn tố chất rận trở thành rận chủ như chúng. Khả năng này đặc biệt phát triển mạnh đối với loại “rận sĩ – chí thức”.
Một số tác hại chính của rận đối với đất nước – xã hội là:
Gây chia rẽ nội bộ đất nước, làm tổn thương mối quan hệ giữa nhân dân và chính quyền bằng các thông tin xuyên tạc, bịa đặt, bôi nhọ.
Gây bất ổn an ninh – chính trị – xã hội bằng những hoạt động chống phá như rải truyền đơn, đặt mìn hoặc biểu tình nhân danh yêu nước.
Xuyên tạc, bóp méo lịch sử và reo rắc những thông tin “đổi trắng thay đen” đầu độc các thế hệ trẻ Việt Nam.
Vân vân và vân vân …
TÁC DỤNG CỦA RẬN

Hẳn nhiều người ngạc nhiên tự hỏi “cái loại “ăn tàn phá hại” này cũng có tác dụng ư ?”. Có chứ! Quan điểm của 2ku là bất kể cái quái gì đã sinh ra trên đời là phải có tác dụng gì đó, dù ít dù nhiều.
Đối với lũ rận này cũng vậy, tác dụng lớn nhất của chúng là trở thành một loại vắc-xin, giúp chế độ và xã hội phòng tránh được bệnh dịch “diễn biến”. Cái bộ dạng yếm thế và khôi hài của chúng giúp người dân hiểu được “bản lĩnh” của chúng và những kẻ đứng đằng sau chúng. Sự trơ tráo và điêu ngoa của chúng giúp người ta hiểu được giá trị của những gì bị chúng xuyên tạc, bôi nhọ.
Bên cạnh đó, khả năng “bới bèo ra bọ” của chúng cũng góp phần vào việc vạch mặt một số con sâu múp míp đang ngủ ngon trong cái kén êm ái của quyền lực. Sự rối loạn chúng tạo ra cùng với các vấn đề xã hội nảy sinh cũng là một động lực giúp đảng cầm quyền nhận thức được những nguy cơ ảnh hưởng đến “sự tồn vong của chế độ” để có biện pháp cải thiện.
***
Khi 2ku đang viết bài này thì các nhà sinh vật học, nhân chủng học, xã hội học, các triết gia, chính trị gia,.. đang nhốn nháo bàn luận xem thực ra loài rận mới này thuộc phạm vi nghiên cứu của ngành nào. Một số người cảm thán thốt lên “Chúng nó là giống gì?”. Sau một thời gian dài tranh luận mà vẫn bế tắc, họ thở dài: Không lẽ phải mở thêm ngành “rận học” ?

Nguồn: Blog Đôi mắt

Bệnh hoang tưởng và điên rồ của vichoco

Bệnh hoang tưởng điên rồ của vichoco
http://www.vnexpress.net/GL/Suc-khoe/2005/06/3B9DF895/

Dẫn chứng cụ thể về hoang tưởng: Vichoco rước giặc về tàn phá quê hương, mang cái đói nghèo đến Việt Nam. Chúng biến người Việt Nam thành nô lệ. Chúng giết người Việt Nam khi không nghe theo chúng. Thế mà chúng bảo rằng. Việt Nam Cộng Hòa đã giải phóng cho dân tộc Việt Nam. Hài vãi

Hoang tưởng là những ý tưởng, phán đoán sai lầm, không phù hợp với thực tế do bệnh tâm thần sinh ra, nhưng bệnh nhân cho là hoàn toàn chính xác nên ta không thể giải thích, đả thông được.

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=yYUZqPGMX3I

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=n0xd2RB-Nr0

Hoang tưởng không phải là một bệnh mà là triệu chứng rối loạn về nội dung tư duy của lĩnh vực tâm thần học. http://www.youtube.com/watch?v=HMwPhQY5xXQ&feature=fvwrel

Dưới cách suy nghĩ của bệnh nhân, nhiều chuyện không có thật nhưng họ lại cho là hoàn toàn đúng. Sự sai của bệnh nhân nặng nề đến mức ta không thể giải thích bằng lý lẽ hay chứng minh được.

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=x_b6__dZZZY

Quá trình hình thành hoang tưởng rất phức tạp, liên quan mật thiết với các rối loạn tâm thần khác. Hoang tưởng thường kéo dài và làm biến đổi sâu sắc nhân cách của bệnh nhân, ảnh hưởng rất nhiều đến các hoạt động tâm thần khác.

Lúc đầu, bệnh nhân lo lắng, chờ đợi một điều gì đó bất thường, quan trọng sẽ đến với mình, làm thay đổi cuộc đời mình. http://www.youtube.com/watch?v=r2DSwI1DX1E

Sau đó, họ thấy những người khác và sự vật xung quanh có một cái gì đặc biệt khác thường, liên quan đến số phận mình. http://www.youtube.com/watch?v=abgN4xbwjTg

Dần dần trong cái đặc biệt và khác thường ấy, bệnh nhân tìm thấy những ý nghĩa ngày càng rõ ràng và tự giải thích theo lối suy đoán riêng của mình. http://www.youtube.com/watch?v=T7EFIQMCYmg&feature=related

Hoang tưởng được hình thành và ngày càng được củng cố thành hệ thống vững chắc, cố định. http://www.youtube.com/watch?v=Xn6EjVfSvpM&feature=related

Cuối cùng, hoang tưởng có thể mất đi một cách tự phát hay do điều trị, hoặc tan rã trong trí tuệ sa sút. http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=F11HV1g47is

Nguồn gốc của hoang tưởng có thể xuất phát từ định kiến hay ám ảnh, từ ảo giác hoặc là hiện tượng duy nhất của một bệnh loạn thần còn sót lại (hoang tưởng di chứng).

http://www.youtube.com/watch?v=LOP77bmKR8M

Hoang tưởng có thể gặp trong nhiều bệnh khác nhau: tâm thần phân liệt, loạn thần cấp, các rối loạn cảm xúc (trầm cảm, hưng cảm) có triệu chứng loạn thần, loạn thần thực tổn…

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=OUYKD8qOWFo
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=BUTXaykQCcU

Khi nghi ngờ một người bị hoang tưởng hoặc có những biểu hiện bất thường, lệch lạc trong suy nghĩ. Chúng luôn thổi phồng sự nói láo và bóp méo sự thật ở Việt Nam: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=e_2SXv8FRHg

Vichoco xét cho cùng là những đồng bào của chúng ta nhưng là nạn nhân của chiến tranh, nạn nhân của thời cuộc (LOSER).

Nguồn: Diễn đàn Lịch sử Việt Nam

Chúng nó là giống gì?

Chúng nó là giống gì?

Thế giới này hằng ngày từng xảy ra biết bao nhiêu điều kỳ quặc. Nhưng dù có kỳ quặc đến đâu rồi người ta cũng sẽ lý giải được nó.

Nhưng có điều kỳ quặc lạ lùng mà hơn 30 năm qua người ta không thể hiểu và lý giải được.

Điều kỳ quặc ấy nằm ở chính cộng đồng người Việt ở hải ngoại. Trong cộng đồng tha hương này, nổi lên những phần tử cặn bã mà người ta đến nay người ta vẫn chưa biết đặt tên chính xác cho chúng là gì.

Chúng là người Việt Nam nhưng chúng không bao giờ muốn đất nước của chúng mạnh lên. Mong ước của chúng là quê hương chúng mãi mãi lầm than đói khổ để chúng còn lý do, còn danh nghĩa để mà đi chống Cộng.

Chúng luôn mong quân đội ngoại bang xâm lược, chiếm đóng đất nước chúng để lật đổ chính quyền mà chúng thù ghét, và cũng để chúng tham gia đánh ké. Nghe tin quê hương bị xâm lăng là lòng chúng như mở cờ, chúng vui như trẩy hội, vì có thêm 1 vụ để chửi VC. Chúng chỉ mong có ngày quân giặc chiến thắng để chúng theo đóm ăn tàn.

Chúng lồng lộn ngăn cản đồng hương của chúng mua hàng của chính đồng bào của chúng ở quê hương chúng làm ra bằng giọt mồ hôi của họ. Chúng tấn công đồng bào và những nghệ sĩ Việt chỉ vì họ muốn về thăm quê.
Chúng quyết liệt ngăn cản đồng hương của chúng gửi tiền về quê nhà giúp người thân ruột thịt với những phong trào “không gởi tiền về VN làm giàu cho VC”.

Chúng chống đối những nghệ sĩ từ quê hương chúng đến để phục vụ đồng bào mình ở xứ người.
Chúng điên tiết, cay cú, nổi khùng lên khi thấy đất nước của chúng ngày càng thịnh vượng, chúng như điên như cuồng khi các nước trên thế giới càng ngày càng kính trọng đất nước chúng.

Chúng nó tìm mọi cách phá hoại để đất nước chúng nó không vào đuợc WTO, nghĩa là chúng nó muốn dân nó suốt đời đói nghèo lạc hậu, không hội nhập được.

Chúng nó hô hào chống lại việc đất nước chúng nó được thế giới tín nhiệm vào Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc. Chúng mong đất nước chúng muôn đời nhược tiểu, vô danh tiểu tốt, không ai biết đến.

Nhưng chúng lại rất miệt mài chăm chỉ vạch lá tìm sâu, bới móc những khiếm khuyết của đất nước chúng để chửi bới, lăng mạ, nguyền rủa, gào rú điên loạn.

Ngay cả đồng hương chúng nó trên đất người này, nếu có ai ngợi ca sự phát triển của quê hương ngợi ca những điều tốt đẹp của quê hương chúng là chúng tìm cách bóp cổ bịt miệng, biểu tình chống phá.

Chúng đem chất nổ vào quê nhà của chúng, âm mưu đặt chất nổ khủng bố các lãnh sứ quán VN. Mưu đồ gây rối loạn, bất ổn tình hình xã hội của Tổ quốc chúng.

Chúng xuyên tạc tình hình quốc gia chúng, và nài nỉ, khóc lóc, mếu máo, xin xỏ với quan thầy để cô lập, cấm vận, tuyệt giao với nước của chúng, không còn quan hệ ngoại giao với nước của chúng.

Chúng tuyên truyền, xuyên tạc, nói xấu đất nước chúng, bôi đen bôi bẩn bôi nhọ đất nước chúng. Chúng kêu gào đòi đồng hương chúng không được về làm ăn ở đất nước của chúng. Không được về VN, không được về VN kinh doanh, đầu tư. Chúng bịa đặt ra những thông tin tiêu cực và thổi phồng lên những tiêu cực có sẵn, 1 nói làm 10, để tạo cảm giác sợ hãi lên đồng hương của chúng, làm cho họ sợ thất bại, nghi ngờ, mà bỏ dự tính về VN làm ăn.

Nhưng chúng nó lại hết đội lốt thầy tu, đội lốt tôn giáo rồi lại đội lốt dân chủ, đội lốt nhân quyền, đội lốt tự do. Chúng tự xưng là những “nhà bất đồng chính kiến”. Chúng tự phong cho chúng là những “nhà đấu tranh dân chủ”. Chúng mạo xưng, mạo danh dân chủ, tự nhận mình là “dân chủ”. Trong khi chính chúng nó mới là những kẻ phá hoại dân chủ, phản dân chủ, phi dân chủ, chống dân chủ, độc tài trong chính cộng đồng của chúng. Chúng mạo nhận là những nhân vật đang “đấu tranh nhân quyền”, là những “nhà dân chủ”, “nhà hoạt động dân chủ”, “hoạt động nhân quyền”. Chúng lợi dụng dân chủ, nấp bóng nhân quyền, nấp trong vỏ bọc và chiêu bài “tự do” để mà quậy phá đất nước. Chúng nấp dưới bình phong “dân chủ” để phá làng phá xóm. Chúng lạm dụng danh nghĩa “nhân quyền” để phá hoại đất nước, nhận tiền của nước ngoài, thông đồng với ngoại bang, toa rập với các thế lực bên ngoài, mưu đồ bất chính, dụng ý hèn hạ muốn phá hoại đất nước.
Người ta sẽ không bao giờ hiểu nổi tại sao chúng lại hành xử như thế, vì trên thế giới này không có sinh vật nào hành xử giống như chúng.

Có thể người ta sẽ nghĩ đến là chúng là bọn dở hơi, hay chúng nó điên, nhưng không, chúng không phải là những kẻ điên, chúng nó vẫn rất tỉnh táo, rất tinh ranh, rất gian manh, rất ba que xỏ lá. Chúng là những kẻ lừa đảo chuyên nghiệp, có vô số cách lừa gạt đồng hương để lấy tiền chống lại quê hương chúng. Chúng rất biết nịnh bợ những ai từng là kẻ thù của đất nước chúng để chúng bợ đỡ cúi lòn mà chống lại quê hương chúng. Chúng rất biết kích động, khích bác, dụ dỗ những người bất mãn trong nước để đi theo chúng chống lại quê hương của chúng, tự biến mình thành công cụ của chúng để chống lại quê cha đất tổ.

Người ta lại nghĩ thế thì chắc chúng không phải là người Việt Nam? Cũng không. Chúng vẫn mang trong nguời dòng máu Việt chúng vẫn chửi quê cha đất tổ của chúng bằng tiếng mẹ đẻ của mình.

Như thế đích thị chúng là tay sai của kẻ thù Việt Nam rồi? Cũng không nốt, dù đúng là chúng rất thèm, rất muốn, rất ao ước để được làm tay sai của ngoại bang, nhưng chẳng còn thằng thực dân đế quốc nào thèm nhận chúng làm tay sai nữa vì chúng vừa bất tài lại vừa bất nhân bất nghĩa. Cuộc đời chúng từng là những chuỗi ngày làm tay sai, làm Việt gian, với “truyền thống” và “thành tích” đánh thuê nhiều đời. Nhưng cái vai trò tay sai, nô lệ mà chúng từng xem là nghề kiếm sống cũng đã thất sủng từ lâu rồi.

Trong đầu chúng nó không hề có quê hương không hề có đồng bào và không hề có Tổ quốc. Tất cả chúng nó đã vứt bỏ từ ngày chúng qua đây. Chúng vinh danh cái “Tổ quốc VNCH” của chúng do chúng tưởng tượng ra, không hề hiện hữu và không hề thực tế.

Chỉ có một cái mà chúng không thể vứt bỏ đi đựợc là tiếng nói của chúng. Chúng không vứt bỏ đi không phải vì chúng yêu thương gì tiếng mẹ đẻ. Mà vì chúng không có khả năng, không đủ trình độ tiếng Anh để chửi được đồng bào và quê hương chúng bằng tiếng Anh, thế thôi. Qua đây đã hơn 30 năm rồi nhưng chúng rất dốt tiếng Anh. Chúng không có khả năng Anh văn để đọc báo Mỹ, nên suốt ngày phải kiếm báo lá cải tiếng Việt miễn phí mà đọc, và chúng đã tự nhồi sọ, tự tẩy não (brainwash) lẫn nhau qua những tờ báo lá cải miễn phí, chửi bới một chiều này.

Mọi người hãy giải thích đi? Có dân tộc nào trên thế giới có loại động vật nào quái đản như lũ này? Có sinh vật nào gọi là con người mà lại làm như vậy?

Một ngày kia khi xuất hiện trên đường phố một lũ sinh vật cầm cờ ba que điên cuồng hò hét, chửi thề bằng tiếng Anh và giơ cao những biểu ngữ “Freedom of Religion for Vietnam”, “Democracy for Vietnam”, “Human rights for Vietnam”, “Down the communist”, “No communist in Bolsa” v.v., thì người ta cũng không lấy làm ngạc nhiên là bởi đến ngày ấy bọn này đã vứt đi cái cuối cùng trong người là tiếng mẹ đẻ. Chúng đã vì quá căm thù Việt Nam mà đã hóa cuồng, lệch lạc về tâm lý, biến thái, bệnh hoạn về tinh thần.
Hơn ba mươi năm qua người ta vẫn chưa tìm ra cái tên đích thực để gọi “CHÚNG NÓ LÀ GIỐNG GÌ”. Lũ sinh vật chưa được đặt tên này đã tiến đến cái ngưỡng của bệnh điên cuồng mà người ta hay gọi là bệnh chống Cộng thời kỳ cuối. Trong mồm chúng chất đầy tiếng chửi rủa, chất đầy những ý tưởng cặn bã thối tha đê hèn nhất để sẵn sàng tuôn ra khi có dịp. Trong đầu óc chúng chứa đầy những ý nghĩ điên rồ, cuồng loạn, mà không ai có thể hiểu được.

Những người bị chúng nó chửi là ai? Chỉ là những người biết yêu quê hương của chúng, những người đã xả thân vì đồng bào chúng, những đã hy sinh xương máu cho dân tộc chúng, những người đã mang về hòa bình, độc lập, thống nhất, ổn định, tự do, dân chủ, nhân quyền, và phát triển cho đất nước chúng. Những người đã và đang góp sức đưa đất nước chúng đi lên.

Nếu muốn nhận diện chúng, muốn lôi đầu chúng ra, người ta chỉ cần ca ngợi quê hương của chúng, chỉ cần ca ngợi đồng bào chúng đang sống trong cảnh thanh bình. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để chúng nổi khùng lên và phát bệnh cuồng. Đó mới là điều kỳ quặc, những nghịch lý mà chỉ có trong những con quái thú thích tự phong cho mình những danh hiệu tự sướng như “nhà dân chủ”, “nhà đấu tranh nhân quyền”, “chiến sĩ tự do”, “freedom fighter”, chủ tịch này lãnh tụ nọ.

Những kẻ chửi bới đất nước chúng, lập tức chúng xem ngay là bạn tâm giao, dù kẻ đó là ai đi nữa. Chúng không hề giấu giếm điều này, chúng hãnh diện đứng về phía những kẻ này. Hãy thử đi mà xem, hãy thử post lên đây vài lời chê bai đất nước, hãy thử cắt dán những bài báo nêu những mặt trái của xã hội VN, quê mẹ của chúng, ngay lập tức chúng sẽ hùa theo và vơ ngay làm bạn, làm “chiến hữu”. Diễn đàn này là một hình ảnh thu nhỏ để mọi người thấy rất rõ chúng là ai, và bản chất chúng là gì.

Khi có người “dám” ca ngợi quê hương chúng, có ai đứng về phía quê hương phê bình chúng, chúng lập tức nhảy xổ ra cả đàn rất hung hãn, nhưng không có gì khác, vẫn chỉ có những lời chửi bới hoặc những lời “tranh luận” trẻ con mà chúng đã tụng niệm thuộc lòng với nhau. Đó là bản chất của cuộc sống bầy đàn hoang dã xưa nay của chúng.

Chúng không thể cắn xé được ai chúng thừa biết điều này, nhưng chúng cũng làm được điều chúng mong đợi là gây ô nhiễm môi trường công cộng.

Lắm lúc chúng giả danh người lương thiện, ngụy quân tử, đạo đức giả, mặc vào chiếc áo người lương thiện, nhưng lại để chửi đổng quê hương chúng, chửi đổng những người lương thiện. Quá dễ để nhận diện ra chúng vì người lương thiện thật sự, người chân chính thì không ai làm điều này. Chỉ cần cái mùi phản động, phản quốc toát ra từ chúng thì người ta đã nhận ngay được chúng từ xa rồi.

Chúng không có gì cả ngoài những câu chửi đổng, cào mặt ăn vạ, hoặc những khẩu hiệu rẻ tiền, những luận điệu tuyên truyền bồi bút 3 xu mà mọi người hay gọi là “văn nô Vichócô”. Những lời lẽ chửi đổng, chửi loạn, kêu gào đã được lập trình sẵn trong đầu chúng lập tức tuôn ra như là một phản xạ tự nhiên khi nghe thấy những lời ca ngợi quê hương chúng, khen ngợi quê cha của chúng.

Chúng ta có thể dễ dàng thực nghiệm điều này giống như thí nghiệm của Ivan Pavlov đã thực nghiệm với loài chó vào thập niên 1890. Kết quả nó giống y như khuôn đúc. Không có lần nào là ngoại lệ cả. Thậm chí trong cộng đồng mạng có một số người có thú vui giải trí là hay đi tìm bọn này để “chọc chó sủa” cho vui.

Đặc điểm chung của bọn chúng vẫn không thay đổi: Mồm to gan nhỏ. Trên mạng thì chúng chửi bới chống phá rất hung hăng bọ xít, rất to mồm không ai bằng, nhưng ngoài đời gặp VC thứ thiệt thì bảo đảm không ai có thể chạy nhanh hơn chúng đâu, vì chúng nối tiếp “truyền thống” chạy nhanh của cha anh chúng năm 1975 mà. Đôi khi có một số người bịt mũi tránh chúng vì chúng có cái mồm rất to sặc mùi xú uế và vì họ không muốn dây với hủi. Nhưng chúng lại cứ tưởng là “mình đã chiến thắng trong tranh luận”.